1. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Sáng 6/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào chính thức khai mạc tại Thủ đô Vientiane với sự tham dự của 834 đại biểu chính thức và 388 đại biểu khách mời đến từ các cơ quan Nhà nước và khu vực tư nhân tham dự Đại hội tại Thủ đô Vientiane.
Đại hội diễn ra từ ngày 6 đến 8/1 với chủ đề: “Nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng, tích cực xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tiếp tục củng cố vững chắc chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào trong 5 năm qua (2021-2025). Cùng với việc tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội cũng sẽ xác định phương hướng phát triển và bầu ban lãnh đạo mới của Đảng NDCM Lào, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ của đất nước Lào trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2026-2030). Đại hội thảo luận và thông qua 4 văn kiện quan trọng, gồm: Dự thảo Cương lĩnh Chính trị lần thứ 3 của Đảng NDCM Lào; Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XI; Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030); Dự thảo Quy chế của Đảng NDCM Lào khóa XII. Các văn kiện này được kỳ vọng sẽ xác lập rõ định hướng chiến lược, đường lối chính trị và tổ chức của Đảng NDCM Lào, đồng thời định hình lộ trình phát triển kinh tế - xã hội của nước CHDCND Lào, phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tiễn của đất nước. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng trong nhiệm kỳ XII.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng NDCM Lào là sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị-xã hội của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào, góp phần định hướng những vấn đề chiến lược đối với sự phát triển của đất nước Lào trong giai đoạn tiếp theo.
2. Mỹ tuyên bố rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, rút Mỹ khỏi 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban quốc tế, trong đó có Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), đánh dấu bước lùi mạnh mẽ của Washington khỏi hợp tác đa phương toàn cầu.
Theo thông báo của Nhà Trắng, danh sách này gồm 35 tổ chức không thuộc Liên hợp quốc và 31 cơ quan của Liên hợp quốc, mà Washington cho là “không còn phục vụ lợi ích của nước Mỹ”. Theo đó, Mỹ sẽ ngừng tham gia và tài trợ cho các tổ chức trên, sau quá trình rà soát toàn diện vai trò của nước này trong các thể chế quốc tế, trong đó có cả các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng nhiều tổ chức mà nước này rút khỏi bị “chồng chéo chức năng, quản lý yếu kém, lãng phí, vận hành kém hiệu quả, hoặc bị chi phối vì các lợi ích đi ngược lại chủ quyền, tự do và thịnh vượng của nước Mỹ”. Phần lớn các tổ chức này liên quan đến các lĩnh vực khí hậu, lao động và xã hội. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, ông Trump đã tìm cách cắt giảm mạnh nguồn tài trợ của Mỹ cho Liên hợp quốc, chấm dứt sự tham gia của Mỹ với Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, gia hạn việc ngừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Ông cũng đã công bố kế hoạch rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump theo đuổi chính sách đối ngoại cứng rắn, trong đó có các hành động quân sự và tuyên bố gây lo ngại cho cả đồng minh lẫn đối thủ, như việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro gần đây hay phát tín hiệu muốn kiểm soát Greenland.
3. Thượng viện Mỹ ra nghị quyết hạn chế Tổng thống Mỹ hành động quân sự
Thượng viện Mỹ ngày 8/1 đã thúc đẩy một nghị quyết lưỡng đảng nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump sử dụng lực lượng quân sự “trong hoặc chống lại Venezuela” nếu không có sự phê chuẩn trước của Quốc hội.
Cuộc bỏ phiếu về việc thúc đẩy xem xét nghị quyết trên đã kết thúc với 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Có 5 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cùng toàn bộ 47 thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu thuận cho động thái đưa nghị quyết ra thảo luận tại toàn thể Thượng viện. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi các lãnh đạo đảng Cộng hòa kêu gọi, nhưng không thành công, nhằm chặn nghị quyết này và bảo toàn thẩm quyền của Tổng thống Trump, trong bối cảnh ông đe dọa tiến hành “làn sóng tấn công thứ hai” vào Venezuela. Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela trong một thời gian tạm thời, sau khi ông ra lệnh thực hiện một chiến dịch quân sự vào tuần trước bắt giữ lãnh đạo Nicolás Maduro. Ông cũng chỉ trích gay gắt 5 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận cùng đảng Dân chủ, cho rằng cuộc bỏ phiếu “làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tự vệ và an ninh quốc gia của Mỹ, cản trở thẩm quyền của Tổng thống với tư cách Tổng tư lệnh”.
Tuy nhiên, nghị quyết còn phải được Hạ viện phê chuẩn và Tổng thống ký ban hành, nên khả năng trở thành luật là rất thấp. Dù vậy, dự luật gửi đi một thông điệp quan trọng tới Tổng thống Trump và tác động đến các bước đi chính sách đối ngoại của ông trong thời gian tới tại Venezuela và các quốc gia khác.
4. Nga thông qua các chỉ tiêu và mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt các chỉ tiêu và mục tiêu then chốt trong khuôn khổ các mục tiêu phát triển quốc gia của Liên bang Nga đến năm 2030.
Danh sách chỉ thị, công bố trên trang web chính thức của Điện Kremlin, được thông qua sau cuộc họp của Hội đồng Tổng thống về Phát triển Chiến lược và Các Dự án Quốc gia. Theo đó, Tổng thống Putin chấp thuận về nguyên tắc bộ “Các chỉ tiêu và mục tiêu then chốt của các mục tiêu phát triển quốc gia Liên bang Nga đến năm 2030” do Chính phủ Nga đề xuất, đồng thời yêu cầu điều chỉnh nội dung phù hợp với các chỉ thị đã ban hành.
5. Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela
Ngày 7/1, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ thông báo đã bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela và đăng ký là tàu Nga ở Bắc Đại Tây Dương - tàu M/V Bella 1 vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tàu Bella-1, hiện đã được đổi tên thành Marinera, mang cờ Nga.
Con tàu bị bắt giữ ở Bắc Đại Tây Dương theo lệnh bắt giữ do tòa án liên bang Mỹ ban hành, sau khi bị tàu tuần tra biển Mỹ Munro theo dõi.Theo truyền thông Mỹ, tàu chở dầu Marinera, trước đây được gọi là Bella-1, vốn nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran. Việc bắt giữ được thực hiện sau một cuộc truy đuổi gắt gao kể từ cuối tháng 12-2025 của lực lượng Mỹ, từ khi tàu chở dầu này ở vùng biển Caribe và dường như hướng đến Venezuela để bốc dỡ hàng hóa. Sau đó, con tàu rút ra Đại Tây Dương. Ngày 31/12, con tàu được Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Nga liệt kê là tàu Nga với tên mới là Marinera. Thủy thủ đoàn của tàu cũng đã sơn cờ Nga lên mạn tàu.
Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến chiến dịch trấn áp của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt đến và đi từ Venezuela. Marinera là tàu chở dầu thứ ba bị lực lượng Mỹ truy đuổi ngoài khơi bờ biển Venezuela. Ngay lập tức, Nga lên tiếng việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow đang theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến việc quân đội Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga tại Bắc Đại Tây Dương và trước thông tin có công dân Nga trong thủy thủ đoàn, yêu cầu phía Mỹ bảo đảm họ được đối xử nhân đạo, tôn trọng.
Hoàng Dũng (Tổng hợp)