Trong chiến lược chống phá Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch không chỉ tập trung công kích vào lĩnh vực chính trị, kinh tế mà đặc biệt chú trọng tấn công vào văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội. Văn hóa và con người Việt Nam đã trở thành một trong những “mũi nhọn” mà các đối tượng phản động tìm cách xuyên tạc, bóp méo nhằm làm suy yếu niềm tin xã hội và phá vỡ nền tảng giá trị dân tộc.
Một trong những thủ đoạn phổ biến là công kích, đả phá các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là những phong tục hướng về nguồn cội như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Các luận điệu trên thực chất nhằm phủ nhận chiều sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn” – giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.
Nguy hiểm hơn, các đối tượng thường lợi dụng những vấn đề nhạy cảm hoặc những hạn chế nhất thời trong đời sống văn hóa – xã hội để tung ra luận điệu “phi chính trị hóa văn hóa”. Chúng cho rằng văn hóa cần tách khỏi chính trị, tồn tại như một lĩnh vực độc lập, không chịu sự định hướng của hệ thống chính trị. Đây là một sự ngụy biện có chủ đích, bởi lẽ trong mọi xã hội, văn hóa luôn gắn chặt với nền tảng tư tưởng và định hướng phát triển của quốc gia.
Thực chất, luận điệu “phi chính trị hóa văn hóa” là bước đi nhằm tước bỏ vai trò định hướng của Đảng đối với sự phát triển văn hóa, từ đó từng bước làm suy yếu nền tảng tư tưởng của xã hội. Khi văn hóa bị tách khỏi mục tiêu phát triển dân tộc, khỏi lý tưởng độc lập, tự chủ và tiến bộ xã hội, thì bản sắc và sức mạnh nội sinh của quốc gia sẽ bị xói mòn.
Căn cứ vững chắc để đấu tranh phản bác
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định rõ yêu cầu phải tăng cường “sức đề kháng” của văn hóa trước mọi sự xâm lăng từ bên ngoài; đồng thời bài trừ các biểu hiện lai căng, hủ lậu làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Quan điểm này thể hiện nhận thức sâu sắc rằng văn hóa không chỉ là lĩnh vực sáng tạo, mà còn là tuyến phòng thủ mềm bảo vệ bản sắc và bản lĩnh dân tộc.
Đại hội cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng. Đây chính là cơ sở lý luận và thực tiễn để bác bỏ luận điệu “phi chính trị hóa văn hóa” – một biểu hiện của âm mưu tách rời văn hóa khỏi nền tảng tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
Trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, cùng với Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, có ý nghĩa then chốt. Hai nghị quyết này khẳng định rõ quan điểm: phát triển văn hóa phải ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân.
Xây dựng hệ giá trị – nền tảng bền vững của sức mạnh văn hóa
Có thể nói trong thời gian qua, các lĩnh vực văn hóa, xã hội của nước ta đã có bước tiến bộ cả về nhận thức, hành động và kết quả; đời sống của Nhân dân được nâng lên. Công nghiệp văn hóa, giải trí đang trên đà phát triển; có 10 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh. Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 18 bậc, xếp hạng 93/193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mạng lưới cơ sở y tế phát triển mạnh; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 90,2% năm 2020 lên 95,2% năm 2025.

Ảnh minh họa: TTXVN
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 1909/QĐ-TTg, ngày 12-11-2021) khẳng định hệ thống quan điểm xuyên suốt: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa phải được đặt ngang hàng và phát triển hài hòa với kinh tế, chính trị, xã hội;… Phát huy mọi nguồn lực phát triển để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 được ban hành nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay về văn hóa. Một lần nữa, vấn đề xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước lại được nhấn mạnh cả ở tầm lý luận và thực tiễn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình.
Để nâng cao “sức đề kháng” văn hóa trước các tác động tiêu cực, cần tập trung xây dựng và hiện thực hóa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Hệ giá trị quốc gia với các thành tố như hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc chính là mục tiêu phát triển xuyên suốt của dân tộc.
Hệ giá trị văn hóa Việt Nam gồm các yếu tố dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học thể hiện định hướng phát triển văn hóa vừa giữ gìn bản sắc, vừa phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại.
Hệ giá trị gia đình với các chuẩn mực ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là nền tảng hình thành nhân cách con người.
Chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới với các phẩm chất yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo chính là hình mẫu cho sự phát triển bền vững của xã hội.
Khi văn hóa được phát triển đúng hướng, gắn chặt với mục tiêu phát triển đất nước và đời sống nhân dân; khi hệ giá trị quốc gia, gia đình và con người được củng cố vững chắc; thì mọi âm mưu xuyên tạc, xâm lăng văn hóa sẽ khó có thể tác động. Đó chính là con đường bền vững để giữ gìn bản sắc, tăng cường sức mạnh nội sinh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.
Giang Nam