Hiểu đúng về dân chủ và trưng cầu ý dân

Không ít ý kiến cho rằng, Việt Nam không thường xuyên tổ chức trưng cầu ý dân về các quyết sách của đất nước và cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc hạn chế hoặc vi phạm dân chủ. Từ đó, họ đi đến kết luận rằng những tuyên bố “lấy dân làm gốc” trong các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước chỉ mang tính khẩu hiệu. Tuy nhiên, cách nhìn này giản lược và đánh đồng giữa một hình thức thực hiện dân chủ (trưng cầu dân ý) với toàn bộ bản chất của nền dân chủ. Không tổ chức trưng cầu ý dân trong mọi vấn đề không có nghĩa là phủ nhận quyền làm chủ của Nhân dân, càng không thể suy diễn thành sự thiếu vắng dân chủ trong tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước tại Việt Nam.

Dân chủ, về bản chất, là quyền lực thuộc về nhân dân và được thực hiện bằng những cơ chế cụ thể. Trên thực tế, quyền lực ấy có thể được thực thi theo hai phương thức cơ bản: trực tiếp và gián tiếp. Dân chủ trực tiếp cho phép người dân biểu quyết, quyết định một vấn đề cụ thể bằng lá phiếu của mình. Dân chủ gián tiếp được thực hiện thông qua các cơ quan đại diện do nhân dân bầu ra để thay mặt mình quyết định và giám sát những vấn đề hệ trọng. Hai hình thức này không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau, tạo nên cơ chế vận hành thống nhất của một nhà nước pháp quyền. Vì vậy, không thể lấy việc có hay không một cuộc trưng cầu ý dân làm tiêu chí duy nhất để đo lường mức độ dân chủ của một quốc gia.

Xét trên phương diện pháp lý, nhận định cho rằng Việt Nam “né tránh” trưng cầu ý dân là thiếu cơ sở. Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng cả dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, đồng thời ghi nhận trưng cầu ý dân là một hình thức dân chủ trực tiếp. Luật Trưng cầu ý dân năm 2015 quy định cụ thể phạm vi, điều kiện và thẩm quyền quyết định việc tổ chức trưng cầu, áp dụng đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng như nội dung của Hiến pháp, chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc những vấn đề kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển đất nước. Thẩm quyền quyết định thuộc về Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Điều đó cho thấy Việt Nam có đầy đủ cơ sở hiến định và luật định cho hình thức này; việc có tổ chức hay không phụ thuộc vào tính chất của từng vấn đề cụ thể.

Thực tiễn cũng cho thấy các hình thức dân chủ trực tiếp ở Việt Nam không chỉ tồn tại trên văn bản. Việc lấy ý kiến toàn dân về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 diễn ra từ ngày 6/5 đến ngày 5/6/2025 là một minh chứng rõ ràng cho nỗ lực mở rộng sự tham gia của người dân vào quá trình hoàn thiện thể chế. Người dân có thể góp ý trực tiếp thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID, bằng cách truy cập tiện ích lấy ý kiến, lựa chọn nội dung quan tâm và gửi góp ý của mình. Việc ứng dụng nền tảng số không chỉ tạo thuận lợi về mặt kỹ thuật mà còn góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội trong những vấn đề hệ trọng. Cần phân biệt rõ rằng lấy ý kiến toàn dân và trưng cầu ý dân là hai cơ chế pháp lý khác nhau, song cả hai đều thể hiện nguyên tắc tôn trọng và lắng nghe ý chí của Nhân dân trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Thực tiễn quốc tế cũng cho thấy dân chủ không đồng nghĩa với việc mọi quyết định quan trọng đều phải đưa ra trưng cầu toàn dân. Tại Nhật Bản, một quốc gia thường được xem là nền dân chủ phát triển, nhiều quyết định mang tính cấu trúc lâu dài, trong đó có các hiệp ước an ninh với Hoa Kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ yếu được thông qua cơ chế nghị viện chứ không phải bằng một cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc. Điều đó không làm suy giảm bản chất dân chủ của hệ thống chính trị Nhật Bản, bởi cơ chế dân chủ đại diện vốn đã được hiến định và vận hành ổn định. So sánh như vậy để thấy rằng trong quản trị quốc gia hiện đại, dân chủ đại diện giữ vai trò trung tâm, còn trưng cầu ý dân là công cụ bổ sung trong những tình huống đặc biệt.

Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với mỗi quốc gia không chỉ là mở rộng các hình thức biểu đạt ý chí, mà còn phải bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội và tính nhất quán trong hoạch định chiến lược phát triển. Ở Việt Nam, quan điểm “lấy dân làm gốc” không dừng ở tuyên bố chính trị mà được thể hiện thông qua hệ thống bầu cử, thông qua hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cũng như qua quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Khi quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân được tôn trọng, khi cơ chế đại diện hoạt động hiệu quả và chịu sự giám sát của cử tri, thì dân chủ được bảo đảm bằng cả thiết chế và thực tiễn, chứ không chỉ bằng một hình thức biểu quyết trực tiếp.

Vì vậy, thay vì nhìn nhận vấn đề theo lối quy chụp, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao hiểu biết pháp luật, phân biệt rõ giữa bản chất và biểu hiện của dân chủ. Nhận thức đúng về cơ chế trưng cầu ý dân sẽ tránh rơi vào những so sánh giản đơn hoặc suy diễn thiếu căn cứ. Khi niềm tin được xây dựng trên nền tảng hiểu biết và tỉnh táo, sự đồng thuận xã hội sẽ được củng cố, tạo động lực để đất nước tiếp tục phát triển vững chắc trong mọi hoàn cảnh./.

Nguồn: tuyengiaodanvan.vn

 

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:

Thư viện video

Nhịp cầu ngoại giao văn hóa
Bắt nhịp làn sóng đầu tư
Thời sự Phú Thọ tối 25/6/2025: Gặp mặt, chia tay các đồng chí thôi tham gia BCH Đảng bộ tỉnh
Thời sự Phú Thọ tối 1/7/2025 | Ngày đầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động