1. Mỹ khởi động lễ ký thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza
Ngày 22/1, bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức lễ ký chính thức thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Đây là cơ chế do ông Trump đề xuất với mục tiêu ban đầu nhằm giải quyết cuộc xung đột ở dải đất ven Địa Trung Hải.
Tại lễ ký, lãnh đạo và quan chức cấp cao đến từ 19 quốc gia đã cùng ký vào điều lệ sáng lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Các nước này gồm Mỹ, Armenia, Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, Hungary, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Mông Cổ, Maroc, Pakistan, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Uzbekistan. Đại diện Nhà Trắng cho biết, điều lệ của Hội đồng Hòa bình Dải Gaza do Mỹ khởi xướng hiện đã bắt đầu có hiệu lực và Mỹ coi hội đồng này là một cơ chế quốc tế nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình; là một mô hình tham khảo trong các nỗ lực giải quyết xung đột tại một số khu vực khác trên thế giới, ngoài Dải Gaza. Theo điều lệ, phạm vi hoạt động của Hội đồng có thể không chỉ giới hạn ở Gaza mà hướng tới vai trò rộng hơn và do Mỹ kiểm soát trong việc xử lý một số xung đột khác trên thế giới. Nhiều quốc gia châu Âu như Thụy Điển và Na Uy đã bày tỏ lo ngại sáng kiến của Mỹ có thể làm suy giảm vai trò của Liên hợp quốc trong tiến trình giải quyết các cuộc xung đột trên toàn cầu. Trước những lo ngại này, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định tại lễ ký rằng hội đồng sẽ hoạt động phối hợp với Liên hợp quốc trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định quốc tế.
Cũng tại sự kiện nói trên, người đứng đầu Ủy ban kỹ trị Palestine phụ trách quản lý Dải Gaza, ông Ali Shaath cho biết cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza dự kiến sẽ được mở trở lại theo cả hai chiều trong tuần tới. Việc mở cửa khẩu này là một phần của kế hoạch ngừng bắn tại Gaza do Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 10/2025. Việc mở lại cửa khẩu Rafah được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại và hỗ trợ các hoạt động của người dân tại khu vực này.
2. Tổng thống Putin và nhiều nước được mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza
Ngày 19/1, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã đưa ra thông báo Tổng thống Putin được mời tham gia Hội đồng Hòa bình dải Gaza. Cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thống Uzbekistan, ông Sherzod Asadov cho biết, Tổng thống Shavkat Mirziyoyev cũng đã nhận được lời mời từ Tổng thống Mỹ về việc tham gia Hội đồng này. Tiếp đó, người phát ngôn của Chính phủ Đức và thêm ít nhất 7 quốc gia xác nhận được Mỹ mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza do Tổng thống Donald Trump đề xuất, một cơ chế mới quy tụ các nhà lãnh đạo và đại diện quốc tế nhằm giám sát các bước tiếp theo trong tiến trình giải quyết xung đột tại Gaza. Các nước mới được mời có Việt Nam, Hungary, Jordan, Hy Lạp, Cộng hòa Síp, Pakistan và Ấn Độ. Trước đó, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Paraguay, Argentina và Albania cũng cho biết đã được mời tham gia cơ chế này.
Hiện chưa rõ tổng số có bao nhiêu quốc gia đã được Mỹ mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Dự kiến, Washington sẽ công bố danh sách các thành viên chính thức trong những ngày tới, nhiều khả năng là bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ).
3. Châu Âu cứng rắn, Mỹ hạ nhiệt căng thẳng về Greenland
Ngày 18/1, 7 nước châu Âu đã ra tuyên bố chung, bày tỏ ủng hộ Đan Mạch sau đe dọa áp thuế từ Mỹ vì Greenland và phản đối kế hoạch của Mỹ kiểm soát Greenland.

Thành phố Nuuk, Greenland.
Trong tuyên bố chung, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Anh khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sự đoàn kết và phối hợp trong phản ứng chung, đồng thời cam kết bảo vệ chủ quyền của mình. Tuyên bố chung nhấn mạnh: "Là các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chúng tôi cam kết tăng cường an ninh khu vực Bắc Cực vì lợi ích chung của các đối tác xuyên Đại Tây Dương". Tranh cãi quanh vấn đề Greenland tiếp tục làm rung chuyển quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khi Pháp kêu gọi NATO tổ chức tập trận tại Greenland và Pháp sẽ sẵn sàng đóng góp lực lượng; Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk yêu cầu châu Âu không được nhượng bộ trước áp lực từ Mỹ liên quan tới Greenland.
Về phần mình, Mỹ đang phát đi những tín hiệu xoa dịu tình hình. Ngày 20/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson khẳng định mục tiêu chuyến thăm Anh là nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Washington và các đồng minh châu Âu; nhấn mạnh chính sách “Nước Mỹ trên hết” không đồng nghĩa với “Nước Mỹ đơn độc” và các nước phương Tây cần duy trì đoàn kết trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, đặc biệt tại khu vực Bắc Cực - nơi Greenland được coi là điểm then chốt về an ninh toàn cầu.
4. Tổng thống Mỹ rút lại kế hoạch áp thuế châu Âu
Ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã “hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc Cực”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhận xét: các cuộc thảo luận bổ sung đang được tiến hành liên quan đến “Vòm Vàng” trong phạm vi Greenland; nếu được hoàn tất, đây sẽ là một giải pháp ưu việt cho Mỹ và tất cả các quốc gia NATO. Theo ông, nhờ cuộc đàm phán này, ông sẽ không còn áp đặt thuế trừng phạt đối với một loạt các quốc gia châu Âu, vốn dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1/2. Cùng ngày, trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Trump đã trình bày lập luận về việc Mỹ cần giành được Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực quân sự để theo đuổi lãnh thổ này, cho thấy một sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trước đó. Giới chức Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ đề xuất của Mỹ, tái khẳng định rằng Greenland không phải để bán. Khi căng thẳng leo thang, hàng loạt quốc gia NATO châu Âu đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này. Đáp lại, ông Trump đe dọa áp thuế mới đối với 8 quốc gia này, bắt đầu ở mức 10% vào tháng tới và tăng lên 25% vào tháng 6.
5. Châu Âu đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ
Ngày 20/1, Nghị viện châu Âu (EP) quyết định tạm dừng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương ký với Mỹ vào mùa hè năm 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt liên quan tới vấn đề Greenland.
Quyết định này khiến một văn kiện được kỳ vọng tạo khuôn khổ ổn định cho quan hệ thương mại song phương rơi vào bế tắc, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối đầu kinh tế giữa hai bờ Đại Tây Dương. Các nguồn tin tại EP cho biết, các nhóm chính trị chủ chốt, trong đó có liên minh Xã hội - Dân chủ (S&D), đã đạt đồng thuận đình chỉ thủ tục phê chuẩn hiệp định ký tháng 7/2025.
Chủ tịch nhóm S&D Iratxe García Pérez xác nhận việc rút nội dung bỏ phiếu phê chuẩn khỏi chương trình nghị sự, đồng nghĩa với việc hiệp định chưa thể có hiệu lực và được triển khai trên thực tế. Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới động thái này xuất phát từ các tuyên bố của Nhà Trắng liên quan tới Greenland. Trước sức ép gia tăng từ Washington, EU cho biết đang xem xét các biện pháp đáp trả, trong đó có khả năng kích hoạt công cụ chống cưỡng ép kinh tế và chuẩn bị một gói trả đũa thuế quan nhằm vào một số mặt hàng của Mỹ. Cách tiếp cận này cho thấy lập trường cứng rắn hơn của EU trong việc bảo vệ lợi ích kinh tế và thương mại của khối.
Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, việc áp đặt các biện pháp thuế quan giữa các đối tác và đồng minh là “một sai lầm”, đồng thời khẳng định EU sẽ có phản ứng kiên quyết nếu các lời đe dọa được thực hiện. Lập trường này cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, với thông điệp nhất quán rằng châu Âu sẵn sàng sử dụng các công cụ kinh tế cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.
Hoàng Dũng (Tổng hợp và biên tập)