1. Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran, lãnh tụ tối cao của Iran Khamenei thiệt mạng
Rạng sáng 28/2, Mỹ và Israel đã tập kích Iran đúng vào thời điểm Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei có cuộc gặp với các trợ lý cấp cao. Ông Khamenei cùng với các trợ lý cấp cao, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, và Bộ trưởng Quốc phòng, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh được xác nhận đã thiệt mạng tại khu nhà riêng của ông ở thủ đô Tehran.
Hình ảnh vệ tinh từ Airbus cho thấy khói đen bốc lên từ dinh thự của ông Khamenei ở Tehran sau vụ tấn công. Những hình ảnh này dường như cho thấy một số tòa nhà trong khu dinh thự đã bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Khu nhà này nằm ở trung tâm Tehran, gần trường đại học. Đây là trung tâm ra quyết định và đầu não của giới lãnh đạo thần quyền Iran.
Ông Khamenei nắm quyền tối cao đối với mọi nhánh của chính phủ, quân đội và hệ thống tư pháp, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo tinh thần của đất nước. Trong thời gian cầm quyền, ông Khamenei đã duy trì lập trường cứng rắn với phương Tây. Trong hàng chục năm, Iran đã đối mặt với các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Ông Khamenei từng gọi Mỹ là “kẻ thù số một” của Iran, với Israel theo phía sau. Trong hàng chục năm cầm quyền, ông Khamenei củng cố hệ thống lãnh đạo của các “giáo sĩ”, tức các giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia. Đồng thời, ông Khamenei xây dựng Lực lượng Vệ binh Cách mạng thành lực lượng hùng mạnh, với các đơn vị tinh nhuệ nhất của Iran và có trách nhiệm giám sát chương trình tên lửa đạn đạo.
2. Pakistan tuyên bố chiến tranh công khai, toàn diện với Afghanistan
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif ngày 27/2 tuyên bố “đối đầu toàn diện” và “chiến tranh công khai” với chính quyền Taliban ở Afghanistan. Bạo lực bùng phát đang biến khu vực Nam Á trở thành điểm nóng xung đột trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải đều thất bại.

Binh sĩ Pakistan tuần tra gần cửa khẩu biên giới Pakistan-Afghanistan ở Chaman sau những giao tranh căng thẳng.
Bộ trưởng Asif khẳng định Pakistan đã nỗ lực hết sức để duy trì tình hình bình thường thông qua các kênh trực tiếp và thông qua các nước bạn bè nhằm tiến hành giải pháp ngoại giao toàn diện nhưng sự kiên nhẫn của Pakistan đã vượt quá giới hạn. Ông Asif cáo buộc Taliban lại chọn biến Afghanistan thành nơi tập trung các tay súng từ khắp nơi trên thế giới để bắt đầu "xuất khẩu khủng bố"...Những cuộc không kích, pháo kích và tấn công xuyên biên giới liên tiếp giữa Pakistan và Afghanistan đang diễn ra đã đẩy quan hệ song phương xuống mức nguy hiểm chưa từng thấy kể từ khi lực lượng Taliban nắm quyền tại Kabul năm 2021. Tuyên bố “chiến tranh công khai” từ Islamabad không chỉ phản ánh một cuộc khủng hoảng an ninh song phương mà còn cho thấy cấu trúc địa chính trị mong manh của toàn bộ khu vực Nam Á đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ. Đây không đơn thuần là xung đột biên giới, mà là hệ quả tích tụ lâu dài của cạnh tranh an ninh, khủng bố xuyên quốc gia và sự dịch chuyển quyền lực sau khi phương Tây rút khỏi Afghanistan.
Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan bắt nguồn từ cáo buộc dai dẳng của Islamabad rằng Kabul để cho lực lượng Pakistan Taliban (TTP) hoạt động từ bên trong lãnh thổ nước này. Dù chia sẻ cái tên và có quan hệ đồng minh chặt chẽ, lực lượng Taliban ở Pakistan và Afghanistan vẫn là hai tổ chức vũ trang riêng biệt. Tuy nhiên, cả TTP và Kabul đều bác bỏ cáo buộc của Pakistan. Điểm đáng chú ý là sau khi NATO rút quân khỏi Afghanistan, khoảng trống quyền lực và kiểm soát an ninh đã tạo điều kiện cho nhiều nhóm vũ trang tái tổ chức. Điều này khiến Afghanistan từ một chiến trường nội chiến trở thành nguồn bất ổn lan tỏa khu vực. Nếu không được kiểm soát, xung đột Pakistan-Afghanistan có thể trở thành tâm điểm bất ổn mới của Nam Á, làm suy yếu các nỗ lực chống khủng bố toàn cầu; khu vực Nam Á có thể đối mặt với những hệ luỵ lớn liên quan tới khủng bố xuyên quốc gia, khủng hoảng nhân đạo và di cư, đồng thời phá vỡ cấu trúc ổn định khu vực.
3. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến vấn đề hạt nhân
Ngày 23/2, phát biểu tại phiên họp toàn thể cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Trung Quốc về giải trừ quân bị Thẩm Kiện cho biết trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế phức tạp và nghiêm trọng, nước này luôn theo đuổi quan điểm kiểm soát vũ khí công bằng, hợp tác, cân bằng và hiệu quả, nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh quốc tế và hoàn thiện quản trị an ninh toàn cầu.
Ông Thẩm Kiện cho hay, việc kiểm soát vũ khí hạt nhân là bảo đảm quan trọng nhằm duy trì ổn định chiến lược toàn cầu. Cộng đồng quốc tế cần theo đuổi quan điểm giải trừ hạt nhân công bằng, hợp lý, lý tính và thực tế; kiên trì giải quyết các vấn đề về không phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua biện pháp chính trị, ngoại giao; tuân thủ pháp quyền quốc tế và khôi phục, củng cố cơ chế kiểm soát và giải trừ vũ khí đa phương. Đại sứ Thẩm Kiện khẳng định Trung Quốc kiên định ủng hộ tôn chỉ và mục tiêu của Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT). Việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiến hành thử nghiệm nổ hạt nhân là “hoàn toàn không có căn cứ thực tế”, đồng thời cho rằng đây là “cái cớ” mà phía Mỹ dựng lên nhằm biện minh cho khả năng nối lại các vụ thử hạt nhân của mình. Ông Thẩm Kiện kêu gọi Mỹ tái khẳng định cam kết “tạm dừng thử hạt nhân” của 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, qua đó duy trì sự đồng thuận toàn cầu về cấm thử hạt nhân.
4. Mỹ, Nhật Bản và Philippines tập trận hải quân chung
Ngày 26/2, Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã kết thúc cuộc tập trận hải quân kéo dài 4 ngày gần eo biển Bashi. Cuộc tập trận được tiến hành theo khuôn khổ Hoạt động Hợp tác Hàng hải Đa phương (MMCA) của Philippines.
Phát biểu với báo giới trên tàu khu trục Antonio Luna thuộc Hải quân Philippines, Đại tá Jennifer Monforte cho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường "khả năng tương tác của các lực lượng vũ trang trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".Quân đội Philippines cho biết 2 máy bay chiến đấu FA-50 của Không quân nước này, một máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản và một máy bay trinh sát P-8A của Hải quân Mỹ đã tiến hành tuần tra trên quần đảo Batanes, cực Bắc của Philippines. Trong khi đó, tàu sân bay Antonio Luna và tàu khu trục Dewey của Hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động chống tàu ngầm ở phía Nam biên giới Philippines với eo biển Bashi.
5. Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên
Ngày 26/2, nguồn tin Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên “mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ sẵn sàng thảo luận với Mỹ nếu Washington từ bỏ chính sách mà Bình Nhưỡng cho là “thù địch” đối với chính quyền của ông.
Phản hồi đề nghị bình luận của hãng tin Yonhap, một quan chức Nhà Trắng cho biết: “Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, góp phần ổn định tình hình trên Bán đảo Triều Tiên”. Quan chức này nói thêm: “Chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên không thay đổi. Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Kim Jong Un mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho là đã để ngỏ khả năng nối lại ngoại giao với Mỹ trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán rằng Tổng thống Trump có thể tìm kiếm đối thoại với Bình Nhưỡng trong chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra từ cuối tháng 3 tới đến đầu tháng 4. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tại một kỳ đại hội quan trọng gần đây của đảng cầm quyền, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng “không có lý do gì để không thể có quan hệ tốt với Mỹ” nếu Washington rút lại chính sách thù địch, đồng thời nhấn mạnh triển vọng quan hệ Mỹ - Triều “hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của phía Mỹ”.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã có 3 cuộc gặp trực tiếp với ông Kim: Tại Singapore tháng 6/2018, tại Hà Nội tháng 2/2019 và tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều tháng 6/2019.
Hoàng Dũng (tổng hợp và biên tập)